Đúng người, đúng thời điểm là duyên

thitham2851

“Chúng ta hãy chia tay đi!

Được rồi, nếu điều đó là điều anh muốn. Em chấp nhận!”

 

Và rồi tôi quay mặt đi để tránh những dòng nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt của mình. Tôi dặn lòng mình phải mạnh mẽ, phải tập chấp nhận những điều thường tình vẫn đang diễn ra trong cuộc sống, có đến và rồi cũng phải đi, không gì là mãi mãi…

 

Ngày dài khép lại, tâm trí tôi bây giờ là một chuỗi hỗn độn giữa công việc, gia đình và cả chuyện tình cảm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế, tất cả dường như quay lưng lại với mình, ngay cả người tôi tin tưởng, thương yêu suốt khoảng thời gian dài lại đột ngột rời bỏ tôi mà đi. Từ nay, tôi lại phải một mình đối diện với áp lực của công việc, những áp lực chốn công sở mà tôi đều phải mạnh mẽ đối diện và xử lý vì tôi không còn là cô bé mới tốt nghiệp ngây thơ, hồn nhiên nữa.Vị trí PR Manager tôi luôn mơ ước từ khi mới tốt nghiệp đã thành hiện thực, tôi phải mạnh mẽ để không ảnh hưởng đến công việc của mọi người và vị trí này cũng không cho phép tôi có thời gian quá lâu để buồn bã. Tôi cho mình một ngày cuối tuần để trút hết nỗi buồn mất đi người mình đã từng yêu, cho mình một ngày để nuối tiếc và chuẩn bị tinh thần làm quen với cuộc sống mới chỉ có sự nghiệp. Khi đã cho phép bản thân yếu đuối trong một chốc, ai cũng sẽ cần lắm một người đến bên động viên, chia sẻ.

 

Thế nhưng giữa cuộc sống có vô số bộn bề lo toan này, mỗi người đều có cho mình nhiều việc để luôn chìm mình trong guồng quay của cuộc sống, bạn bè đã không thể có thời gian rảnh rỗi như khi còn ngồi trên ghế nhà trường có thể cùng nhau cà phê tâm sự. Mỗi người đều có cuộc sống của mình khiến ai cũng khó lòng ngồi lại nghe tâm sự của nhau còn gia đình càng không thể khi tôi không thể khiến họ lo lắng thêm nữa về những chuyện tình cảm nhỏ nhặt này. Tôi chọn một góc nhỏ quán cà phê quen thuộc nhâm nhi cốc Matcha Latte quen thuộc, lướt ngón tay trên chiếc Smartphone tìm một trò chơi để giết thời gian. Chợt tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại:

 

“Hello, Nice to meet you!”

(Tạm dịch: Xin chào, rất vui được làm quen với em!)

 

Tôi nghiền ngẫm trong trí nhớ mới lục ra được tôi đã từng tạo một tài khoản kết bạn cho mình trên một ứng dụng Paktor chỉ vì tò mò khi thấy nó xuất hiện trên Apps Store. Mặt khác, tôi cũng muốn làm quen với những người bạn mới cũng như để bản thân không nghĩ quá nhiều về mối quan hệ đã qua. Tôi muốn mình lạc quan hơn và chọn cho mình một thú vui mới:

 

“Hi, nice to meet you too!”

( Tạm dịch: Chào, em cũng rất vui vì điều đó!)

“Are you Vietnamese?”

( Tạm dịch: Em là người Việt Nam à ?)

“Yes, Can you speak Vietnamese?”

(Tạm dịch: đúng dậy, anh có nói tiếng việt được không?)

“No, I can’t… I can only speak English. What is your name?”

(Tạm dịch: Không, anh không thể. Anh chỉ có thể nói bằng tiếng anh thôi! À mà em tên gì vậy?)

“ My name is Khả Vy… Is it good?”

(Tạm dịch: Em tên Khả Vy… tên đẹp chứ?)

“Oh…Really good!”

(Tạm dịch: ừ tên đẹp thật!)

 

Bạn mới của tôi là một chàng trai người Canada đã sinh sống và làm việc ở Malaysia hơn 10 năm. Anh ấy tên Eric. Ban đầu việc giao tiếp trò chuyện của chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi vốn tiếng anh của tôi rất ít nhưng sau những lần trò chuyện thì khả năng tiếng anh của tôi dần trở nên lưu loát hơn, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Lúc đầu tôi vẫn giữ thái độ dè chừng, mục đích ban đầu cũng chỉ để xã giao và cần một người bạn xa lạ để khiến cuộc sống tôi bớt ảm đạm khi mất đi một người. Điều bất ngờ mà tôi nhận được là nhờ có người bạn này mà cuộc sống của tôi dần trở nên thú vị hơn bởi tính hài hước và hòa đồng của anh ấy. Dần dà, tôi cũng không hiểu từ lúc nào bản thân hình thành thói quen chia sẻ những điều xảy ra mỗi ngày với người bạn chưa từng gặp này mà bỏ quên mất sự dè chừng từ trước, tôi trở nên thoải mái hơn và ấn tượng với nhiều lời khuyên, những câu chuyện hài hước của hai con người chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại. Thời gian hai người trò chuyện và quan tâm nhau cũng đủ để khỏa lấp hết khoảng trống trong cuộc sống, giúp tôi không mảy may nhớ về những chuyện cũ nữa. Ngày qua ngày, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, tôi cũng dần mạnh dạn trong việc tâm sự về cuộc sống của mình cho anh. Anh vẫn thường có mặt mỗi khi tôi than phiền về những áp lực trong công việc, anh chỉ chia sẻ, an ủi và động viên tôi bằng những kinh nghiệm sống quý báu của chàng trai lớn hơn tôi 4 tuổi, anh dạy tôi cách đối diện với việc quên đi nhiều thói quen mà người cũ để lại, giúp tôi thấy được ngoài tình yêu thì cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn mà tôi phải trân trọng. Tôi dần hình thành sự tò mò về người bạn giấu mặt này… Tuy nhiên, tôi vẫn hứa với lòng mình sẽ đợi đến khi hiểu về anh nhiều hơn sẽ gặp gỡ anh chứ không đề nghị anh gửi ảnh và đây cũng là quy định ngầm giữa tôi với anh từ những ngày đầu.


Đôi khi duyên phận sẽ như những thứ đã sắp đặt sẵn trong đời mà bạn bắt buộc phải đối diện chỉ là theo cách này hay cách khác. Thật trùng hợp khi giữa lúc tôi không thể giấu được nữa sự tò mò về người bạn xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc đã ở bên tôi suốt hơn nửa năm dài chỉ qua từng dòng tin nhắn tưởng là khô khan nhưng lại chất chứa vô vàn sự quan tâm mà tôi đang cần để bám víu. Tôi nhận được lệnh phải đi công tác kết hợp học tập chuyên sâu tại Malaysia trong vòng 1 tháng và chuyến công tác của tôi sẽ bắt đầu vào 2 tuần nữa. Giữa lúc háo hức nhận được tin vui ấy, tôi đã muốn ngay lập tức chia sẻ với người bạn ấy nhưng tôi bỗng khựng lại chốc lát, có một chút cảm xúc mơ hồ mà tôi chưa thể gọi tên, cũng rất xa lạ với những gì đã từng diễn ra trong tôi, tôi quyết định sẽ giấu nhẹm đi chuyến công tác này để tạo một bất ngờ đặc biệt như một lời cảm ơn chân thành dành cho người bạn chưa biết mặt này.

 

Vừa bước xuống sân bay và được người phụ trách đưa đến một khách sạn để nghỉ ngơi, tôi liền nhớ đến anh nên ngay lập tức chộp lấy điện thoại nhắn tin báo ngay cho anh biết tôi đã xuất hiện tại đất nước Malaysia xinh đẹp này. Trong lòng cứ đinh ninh không biết anh sẽ bất ngờ đến thế nào đây.

– Hey Eric , I’m in Malay. Can we have a date?

( Tạm dịch: anh Eric à, em đang ở Malay. Chúng ta có thể gặp nhau được không?)

– Really? Are you kidding me?… I can’t believe!

(Tạm dịch: thật hả? Em không đùa anh đấy chứ… Anh không tin em đâu!)

– Sure! I go to Malaysia for my business… It isn’t a joke. You don’t want to meet me?

(Tạm dịch: Chắc mà… em đến Malay để công tác. Không đùa đâu. Hay anh không muốn gặp em )

– No, no… Of course not… But I have a meeting now. Tomorrow, Ok? I will pick up you at the hotel.

(Tạm dịch: Không không… Đương nhiên anh rất muốn gặp em rồi. Nhưng bây giờ anh đang có một cuộc họp. Ngày mai, được không? Anh sẽ đón em tại khách sạn nhé!)

– Ok, See you soon!

( Tạm dịch: Được thôi… hẹn gặp anh sớm !)

 

Ngày hôm sau, anh đến đón tôi tại khách sạn với một vẻ ngượng nghịu, không còn vồ vã như khi nói chuyện qua tin nhắn. Ai gặp nhau lần đầu mà không có cảm giác ngại ngùng nhỉ, hơn nữa chúng tôi cũng chỉ mới biết nhau qua những tin nhắn và ảnh đại diện thôi còn tính cách ngoài đời vẫn còn là một bí ẩn. Tôi dành hai ngày để có thể đi tham quan cùng anh. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đất nước này, cùng khám phá Đảo Perhentians thơ mộng, chiêm ngưỡng những bãi biển trắng phau, hòa mình vào làn nước trong mát, xanh biếc, cùng đến chơi tại khu công viên Legoland sôi động, thú vị. Mọi chuyện sẽ rất yên bình nếu không phải là vào đêm hôm ấy, đêm trước khi tôi về Việt Nam, anh hẹn tôi đến công viên Merlion. Giữa khung cảnh lãng mãn của bầu trời đêm, anh bày tỏ hết nỗi lòng của mình đối với cô:

– Khả Vy, perhaps it has not been that long since we got to know each other, but from the very first days I have been incredibly impressed with a girl like you. I didn’t think we could meet each other in such a situation! Just for a few days of keeping in touch, I realized that I really really like you!

(Tạm dịch: Khả Vy à, có lẽ thời gian để hai đứa quen nhau chưa được bao lâu, nhưng những ngày đầu trò chuyện anh đã vô cùng ấn tượng bởi một người con gái như em, anh cũng không ngờ rằng chúng ta lại có thể quen biết nhau trong hoàn cảnh như vậy! Chỉ mấy hôm được tiếp xúc với em, anh nhận ra thật sự anh đã thích em thật rồi!)

Tôi không biết phải nói gì, tôi chỉ im lặng đứng nhìn anh và rồi mỉm cười:

– Maybe, I need more time to think about that, OK?

(Tạm dịch: Cõ lẽ em cần thêm thời gian để suy nghĩ về điều đó được không anh?)

– OK. I just want to use this opportunity to stand in front of you and say this. You’ll come back tomorrow so I’m afraid I wouldn’t have any other chance to confess to you. I will wait for your answer!

(Tạm dịch: Được rồi. Anh bây giờ chỉ nhân cơ hội đứng trước mặt em để nói ra điều này. Ngày mai em về rồi, anh sợ anh không có đủ cơ hội để bày tỏ với em. Anh sẽ đợi câu trả lời từ em!)

Trên chuyến bay về Việt Nam, tôi không ngừng suy nghĩ về lời tỏ tình của anh. Tôi vẫn chưa chắc chắn, tôi vẫn còn ám ảnh bởi người yêu ngày trước, tôi vẫn còn sợ thứ cảm giác ấy – cái cảm giác dường như đã nắm thật chặt nhưng bỗng chốc vụt khỏi tay mình. Tôi sợ người ta bảo mình là người mau thay lòng, vừa chia tay lại có tình mới. Tôi sợ người ta nghĩ không đúng về tôi. Tôi là đứa luôn lo xa thế đấy. Và điều hơn hết tôi sợ chính là khoảng cách giữa chúng tôi lớn đến thế.

Đã một tuần từ ngày tôi trở về, anh đã không liên lạc gì. Anh cho tôi thời gian để suy nghĩ rồi trả lời. Khoảng thời gian ấy tôi cảm thấy trống vắng, cuộc sống dường như đang trở nên thiếu vắng một ai đó…

Tôi cần đưa ra một câu trả lời cho anh để nhẹ lòng cho cả anh và tôi, tôi không thể vì chuyện cũ mà bắt anh phải chờ đợi. Tất cả phải được giải quyết. Tôi đã có thể đưa ra quyết định:

– Finally, I had a decision. I don’t have the right to make you wait. I think I have to tell the truth!

(Tạm dịch: Em đã quyết định rồi. Em không có quyền bắt anh phải chờ đợi. Em nghĩ em cần phải nói cho anh nghe sự thật)

– I’m listening. Go ahead and say it. Whatever it is, I’ll stand by your side as always.

(Tạm dịch: Anh nghe đây! Em cứ nói đi. Bất luận như thế nào, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em)

– I like you, too! But not because I want to fill the empty space that the last person left. You give me a very special feeling, very different, and make me believe in life. I want to step in a new relationship with you!

(Tạm dịch: Em đồng ý! Nhưng đó không phải vì em muốn lấp đi khoảng trống của người yêu cũ. Anh cho em một cảm giác rất đặc biệt, rất lạ, làm cho em có thêm niềm tin vào cuộc sống này hơn. Em muốn xây dựng một mối quan hệ mới với anh!)

– Thank you for believing in me and giving me a chance. I will do what I need to…

(Tạm biệt: Cảm ơn em đã tin tưởng anh và cho anh cơ hội. Anh sẽ làm những điều anh cần … )

Từ ngày ấy cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới. Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi vẫn tin như vậy, vẫn tin rằng cuộc đời này sẽ có người đàn ông dành cho mình. Đừng vì đau quá mà tự ý cho mình một cái vỏ bọc bên ngoài, khóa chặt cánh cửa lại. Hãy cứ mở lòng đón nhận, biết đâu được có người đang đợi chờ, đang sẵn sàng xoa dịu đi nỗi đau của bạn thì sao? Tôi thầm nghĩ đáng lẽ ra anh nên là người đến với cuộc đời tôi sớm hơn để tôi khỏi phải đau một lần như vậy. Nhưng ngược lại tôi vẫn phải cảm ơn người ấy đã cho tôi biết được đâu là người đàn ông xứng đáng hơn dành cho mình. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống này dù có ra sao, dù thế nào, dù bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, miễn đủ duyên thì chắc chắn cả hai sẽ tìm được nhau bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi đã tìm được nhau như thế!

 

From Paktor with Love!

 

 

Comments

comments